Rất lâu rồi chúng ta không gặp lại. Những ân tình và ký ức cũ, chẳng biết bây giờ còn ai nhớ đến

Tác giả: @LifewithBook

Rất lâu rồi chúng ta không gặp lại. Những ân tình và ký ức cũ, chẳng biết bây giờ còn ai nhớ đến? Tôi vẫn thường để ý trên khung chat facebook một avatar quen thuộc. Vẫn hay âm thầm đọc những dòng anh viết, suy nghĩ bâng quơ chuyện chúng mình. Tình yêu đó đã kết thúc chưa? Tiếng chia tay được nói ra trong những ngày cuối có khi nào đồng thời là sự dấu chấm hết cho những nỗi nhớ? Chẳng khi nào cả.

Rất lâu rồi chúng ta không gặp lại. Những ân tình và ký ức cũ, chẳng biết bây giờ còn ai nhớ đến

Rất lâu rồi chúng ta không gặp lại. Những ân tình và ký ức cũ, chẳng biết bây giờ còn ai nhớ đến?

Tôi vẫn thường để ý trên khung chat facebook một avatar quen thuộc. Vẫn hay âm thầm đọc những dòng anh viết, suy nghĩ bâng quơ chuyện chúng mình. Tình yêu đó đã kết thúc chưa? Tiếng chia tay được nói ra trong những ngày cuối có khi nào đồng thời là sự dấu chấm hết cho những nỗi nhớ?

Chẳng khi nào cả. Bởi vì mùa đông mưa vẫn hát. Hàng cây năm nay lá vẫn rụng, không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết, tình yêu cũ với mùa cũ về cơ bản là giống nhau, dù không về, nhưng mà những gợi nhắc vẫn luôn xuất hiện thật đều đặn...

Bao lâu rồi mình không gặp nhau?

Anh còn nhớ có đôi lần ta thấy nhau trong bối rối? Hẳn là những khoảng trống đã dạy chúng ta thật nhiều điều. Trong lòng anh có khi nào từng giống như tôi: đã không ngừng hi vọng về một lần quay lại. Có khi nào anh nhớ về tôi trong một buổi sớm lạnh lẽo? Ngày ấy mình vô tâm và trẻ con quá! Khi những ân cần phai nhạt, mình cũng đâu đủ hiểu chuyện để bận tâm!

Vậy mà mấy điều trái ý lại cứ được làm quá lên. Chúng ta thực sự luôn cần người kia, thế nhưng tâm trí khi ấy lại ôm vào quá nhiều ngột ngạt. Cứ như vậy cho tới khi con đường dẫn tới hạnh phúc không còn chờ tôi và anh nữa!

Cuộc sống của tôi bây giờ vẫn thế, công việc dẫu có thay đổi một tẹo, nhưng ngày vẫn lên công ty mười hay tiếng.

Mọi người vẫn quen nhìn tôi như một cô gái kiên cường. Sự thật có thể đúng là như thế. Một người con gái như tôi, có yếu đuối không khi có thể dứt bỏ một mối quan hệ mà mình đặt quá nhiều kỳ vọng mà lại chẳng hề khóc lóc. Mọi người không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy rằng tôi suy sụp.

Đúng rồi, thời gian đó tôi phải tự mình trong mọi thứ, chẳng ai biết có bao nhiêu giọt nước mắt đã được tôi cố gắng gạt đi? Ai từng sống trong khó khăn mới thực sự hiểu, nếu ta một lần buông xuôi để cuộc sống trôi theo những điều tồi tệ thì mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn! Và thực sự có những chuyện dẫu ta có tiếc nuối chừng nào thì nó cũng chẳng quay về.

Dù rằng giữa hai ta còn nhiều tình cờ lắm. Nhìn thấy nhau, những kết nối về nhau vẫn còn hết sức rõ ràng, vậy mà hai đứa chẳng buồn hỏi han người kia dù chỉ một câu nói: “Bao lâu rồi mình không gặp nhau?”

Sách: Gặp được nhau rất khó sao không trân trọng nhau.


Theo dõi fanpage của LifewithBook để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/lifewithbook.page/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng LifewithBook, gửi mail về: lifewithbookcontent@gmail.com