Alice đang nằm gối đầu lên lòng chị trong vườn nhà. Đúng lúc cô thấy buồn tẻ và thiu thiu ngủ, thì một chú thỏ trắng chạy qua, vừa chạy vừa rút đồng hồ xem và cằn nhằn muộn giờ. Ngạc nhiên trước hiện tượng lạ lùng đó, Alice vùng dậy chạy theo chú thỏ. Và rơi tõm xuống một cái hang trong gốc cây. Nếu nhảy theo cú ngã của Alice, bạn cũng sẽ rơi vào một thế giới đồng thoại đa nghĩa, giàu ẩn dụ và nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học thế giới. Alice ở Xứ sở diệu kỳ và Thế giới trong gương, trông qua là một khu rừng ngôn ngữ rối rắm, nhung nhăng, và nhất là thiếu một cốt truyện mạch lạc để thu hút trẻ em. Nhiều người khẳng định để hiểu được cần phải để người lớn đọc một cách nghiêm túc, chiêm nghiệm, lại còn phải đọc thành tiếng, để khỏi lãng phí nhạc tính và âm điệu đặc biệt của ngôn từ. Nhưng về bản chất, Alice là câu chuyện mà ta có thể tiếp xúc theo cách nào cũng được, tầm tuổi và tầm hiểu nào ta cũng đến với nó được. Đây có thể là cánh cửa mở ra một thế giới đầy những điều lố bịch, châm biếm một xã hội mực thước đến khuôn sáo. Nhưng mặt khác, nó cũng là một xứ sở tươi sáng, lạ lùng, chứa đựng toàn những điều phi thực, vô nghĩa, mà giúp khuây khỏa tâm tư.