Ẩn tàng thư Dantalian (Tên gốc: Dantalian no Shoka) là series light novel kỳ ảo hư cấu của tác giả Mikumo Gakuto. Đây là một trong những series đầu tay của Gakuto, được đăng trên tạp chí “The Sneaker” của Kadokawa Shoten Sneaker từ tháng 10 năm 2005. Series hiện đã kết thúc ở tập 8.

Ẩn tàng thư Dantalian có một cấu trúc rất đặc biệt, bao gồm rất nhiều những câu chuyện ngắn, mỗi câu chuyện là một cốt truyện đầy đủ, rời rạc và không sắp xếp theo trình tự thời gian trong mạch truyện. Những mẩu chuyện ngắn ấy tuy đặt riêng là rời rạc nhưng khi ghép tất cả các mẩu truyện lại, chúng ta sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh và cốt truyện mà Dantalian đem lại. Các mẩu truyện thường xoay quanh 2 nhân vật chính là Huey và Dalian, nhưng cũng có những mẩu chuyện được kể dưới góc nhìn của một số nhân vật bí ẩn khác nữa, là gia vị tăng thêm sự tò mò thích thú dành cho tác phẩm.

Câu chuyện lấy bối cảnh nước Anh những năm 1920, thời hậu thế chiến thứ nhất. Vừa trở về từ cuộc chiến, chàng phi công trẻ tuổi Hugh Anthony Disward, hay còn gọi lòa Huey, nhận được tin người ông nội quý tộc của mình đã mất và để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho Huey với một điều kiện là Huey phải tiếp quản “Thư viện Dantalian”. 

Trong căn biệt thự đã phủ rêu của ông mình, thay vì tìm thấy một thư viện, Huey lại bắt gặp một thiếu nữ chỉ khoảng 12, 13 tuổi đẹp tuyệt như một con búp bê bằng sứ đang ngồi đọc sách dưới căn hầm bí mật của tòa nhà. Cô gái ấy tự xưng là Dalian, toàn thân bao bọc trong chiếc váy đầm đen tuyền với những rèn đăng ten quý tộc, nổi bật với một chiếc ổ khóa rất to treo lủng lẳng trước ngực. 

Cô gái ấy chính là lối vào thế giới trong hồ lô, nơi lưu ý hàng vạn cuốn ảo thư được tạo nên từ tri thức ác ma hoặc những nghi lễ hắc ám, chính là “thư viện Dantalian”.

Không biết từ nhân duyên nào mà Huey lại vô tình sở hữu chiếc chìa khóa vàng mang theo lời khế ước để mở cổng “Thư viện Dantalian”. Dalian chấp nhận Huey trở thành người giữ khóa cho mình, cả hai cùng nhau đi thu hồi và giải quyết những rắc rối được sinh ra từ quyền năng của những cuốn ảo thư đang lưu lạc khắp nhân gian.

“Ẩn tàng thư Dantalian” mang thể loại gothic fiction, là những câu chuyện kỳ ảo đen tối phản ánh những sự thật hiển nhiên nhưng ai cũng vô ý bỏ qua hoặc những mặt trái của con người bị quyền lực hắc ám của những cuốn sách kia mê hoặc, làm cho méo mó, tạo nên những câu chuyện có kết cục mang chút bi kịch, rùng rợn hoặc sởn gai ốc. Câu chuyện cũng là hành trình trưởng thành trong cảm xúc và nhận thức của hai nhân vật chính, mới ban đầu khi chứng kiến những tội ác méo mó mà ảo thư tác động, biểu cảm của họ còn mang chút bàng quan. Vậy nhưng, đến khi chứng kiến ngay cả những người tốt với tấm lòng cao đẹp cũng bị những bi kịch bắt nguồn từ ảo thư, dường như trong cả Huey và Dalian đã nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt, quyết tâm ngăn chặn nghiệp chướng mà những cuốn ảo thư có thể tác động lên thế gian.

Thaihabooks trân trọng giới thiệu!

Về tác giả:

Mikumo Gakuto

Sinh ra ở tỉnh Oita, sinh sống tại thành phố Yokohama. Chủ yếu viết tiểu thuyết. Về tác phẩm gần đây có thể nhắc đến Asura Crying tiểu thuyết dài kỳ thuộc Dengeki bunko.

Minh họa bìa

G-Yusuke

Bố cục sách:

Chương 1: Tán dương mỹ thực

Chương 2: Dòng giống

Chương 3: Cuốn sách của tri thức

Chương đặc biệt 1: Cuốn sách của kẻ độc tài

Chương 4: Sách hình nổi ba chiều

Chương đặc biệt 2: Sách tuổi thọ trời định

Chương 5: Quan đốt sách

Trích dẫn:

“Lấy chìa khóa ra... con người.” 

Cô ra lệnh với giọng điệu cao ngạo. Huey hoảng hồn nhìn về phía cô. 

“Dalian. Hiện tại không phải là lúc để...” 

“Ta thừa nhận ngươi.”

Cô tuyên bố với thái động đầy uy nghiêm như một nữ hoàng. Sâu thẳm trong đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh ánh sáng mạnh mẽ như sao trời. 

“... Dù không được như mong đợi, nhưng giờ không còn cách nào khác nữa. Nào, kẻ đã đủ tư cách để trở thành Kiện Thủ, hãy đọc lời khế ước.”

“Lời... khế ước?” 

Huey bất giác nắm chặt chiếc chìa khóa trên ngực. Chiếc chìa khóa vàng, được khảm một viên hồng ngọc ánh sắc đỏ tươi như một giọt máu trinh nữ. Một câu thơ cổ được khắc trên thân khóa. Câu thơ ngắn gọn đó đó là thứ đầu tiên lóe lên trong đầu khi anh nghe cụm từ ‘lời khế ước’. Con rồng gầm lên một tiếng đinh tai, chiếc cột mà Huey và Dalian núp phía sau đổ sụp. Đôi mắt đỏ ngầu của con ác thú nheo lại khi phát hiện ra con mồi. 

“Ta hỏi...” 

Huey lấy chìa khóa ra khỏi cổ và giơ lên trước mặt. Anh đọc đoạn thơ đã phai màu bằng chất giọng khản đục.

“Ta hỏi… ngươi có phải con người? [I ask of thee, Art thou mankind]?” 

Dalian nheo mắt đầy hài lòng, bờ môi cô khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, người trả lời câu hỏi của Huey không phải là cô. Chiếc hộp sắt, vốn được xích quanh vùng ngực của bộ trang phục tựa áo giáp của thiếu nữ. Chiếc ổ khóa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và cất tiếng trầm đục như một bà lão. 

“Không, ta là Thế giới... Thế giới trong Hồ lô.” 

Một luồng sáng nhạt phát ra từ khuôn ngực của Dalian, người được bao phủ bởi lớp trang phục đen tuyền. Nguồn gốc của thứ ánh sáng đó chính là làn da của cô gái. 

Khuôn cổ vốn được che phủ bởi vô vàn lớp diềm đăng ten của cô giờ để lộ ra làn da trắng ngần. Chiếc cổ mảnh mai và phần xương quai xanh thon dài tựa như đôi cánh của một chú chim nhỏ. Bầu ngực phẳng phiu trông không khác gì ngực của một thiếu niên. Ở giữa đó. Phía trên vùng bụng, tại vị trí của trái tim, có một cụm kim loại thô kệch. 

Vào lúc đó, lầ đầu tiên Huey nhận ra. 

Chiếc ổ khóa trước ngực Dalian không đính vào váy của cô. Trên thân thể với làn da trắng mịn như gốm sứ của thiếu nữ. Chiếc ổ khóa được vùi trực tiếp trên làn da ấy. 

Như thể được ai mách bảo, Huey đưa tay về phía lỗ khóa. 

“Ưm…” 

Thiếu nữ lập tức ngừng mọi cử động, bật ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Ổ khóa mở ra với một tiếng lách cách. Giữa hai bên cánh cổng mở rộng là một không gian trống rỗng. Một khoảng không được bao phủ bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt, không có bất cứ một thứ gì. Một chiếc lỗ sâu không đáy. Ghim giữa lồng ngực trắng mịn của cô là một cái hang lớn mờ mịt trong ánh sáng nhẹ. Một lỗ hang sâu thẳm, trống rỗng như thể đang đâm xuyên qua thân thể mảnh mai của thiếu nữ. 

“... Thư viện mê cung, nơi phong ấn 900666 quyển Ảo thư. Cánh cổng đến tri thức vừa được mở ra...” 

Chất giọng tuyệt vời vang lên từ đôi môi Dalian có khả năng mê hoặc tất cả người nghe.

Ngay sau đó. 

Con rồng tập trung lửa trong khoang miệng của mình và gầm lên. 

Lối thoát của họ đều đã bị chặn. 

Nhắm vào chỗ đứng của Huey và Dalian, con rồng khạc ra ngọn lửa tàn độc. 

Tuy nhiên, Dalian vẫn nhanh hơn nó. 

Không ngần ngại, cô thọc tay vào trong khoảng trống trước ngực của mình. Cánh tay cô cứ vậy thọc sâu vào bên trong ổ khóa. Như thể tiến vào một lối đi vô hình, cánh tay cô lún sâu dần và biến mất. 

Rốt cuộc, sau khi rút trở ra, trên tay cô cầm một cuốn sách. 

Một cuốn sách cổ với giấy làm bằng da. 

Những dòng chữ ma thuật bên trong được viết bằng máu động vật - nó là một cuốn sách phép. 

Khởi đầu từ quyển Liber de Nymphis của nhà giả kim Paracelsus , khá ít trong số những cuốn sách thời trung cổ có bao hàm phương thức điều khiển những tinh linh tự nhiên. Phần lớn trong số chúng được cho là đã bị đốt, còn những cuốn còn sót lại thì bị cho là đồ giả. 

Nhưng quyển sách Dalian cầm trên tay là một quyển Ảo thư không được phép tồn tại trên thế giới này... một quyển sách ma thuật chính hiệu. 

Khi cô mở cuốn sách, một cơ lốc dữ dội được tạo ra cuồn cuộn ngay bên cạnh cô. Cô vừa triệu hồi một thần gió. 

Ngọn lửa của con rồng bị đánh bật bởi cơ lốc này và bật trở về phía nó. 

Bị bao phủ bởi ngọn lửa của chính mình, con rồng quằn quại trong đau đớn. 

“Đây là...sức mạnh của một quyển Ảo thư sao...” 

Nhìn con rồng vật lộn trong đau đớn, Huey thấp giọng thì thầm. 

Dalian ôm quyển sách che phần ngực bị hở của mình lại và quay đi, gò má hơi ửng hồng. 

“Nào... Trong lúc này, chúng ta đi phong ấn cuốn Ảo thư của Conrad thôi, Huey!” 

Vẫn đứng ngơ ngẩn, Huey chớp mắt, giật mình trước lời nói của Dalian. 

Rồi anh cười khổ và gật đầu.

 (Còn nữa)