Ngày xửa ngày xưa, một anh hề đi lạc vô ngôi làng nọ.

Người ta kéo nhau ra coi, cũng đông đông.

Rồi người ta cười, người ta vỗ tay.

Tay hề như con lân say tiếng pháo, cứ đớp hoài những đợt vỗ tay hồi hồi điệp điệp.

À mà…

Đó là chuyện ngày xưa. Thằng hề hay con lân, thời nào cũng vậy.

Nhưng hôm nay, bạn không cần phải vỗ tay đâu.

Một là vì sẽ chẳng có ai nghe hết.

Hai là vì khi đọc những dòng này, tức là trên tay các bạn đang cầm cuốn Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau.

Cuốn sách này,

tôi đã viết nên tất cả,

                một mình.

Ở phía bên này trang giấy những con chữ trút xuống những tâm tư, những ngẫm ngợi cất giữ thật kín, thật kĩ bởi đôi khi ta thấy khó mà tỏ lộ hết được trên sân khấu cuộc đời.

 

Hôm nay, phía bên kia những trang giấy, bạn cũng đang một mình, phải không?

Lật qua trang đi, người ta vẫn có thể

        một mình cùng nhau,

            bằng cách này,

                hay cách khác…