Combo Nguyễn Ngọc Thạch (4 Cuốn)

Lưng Chừng Cô Đơn 

Thế nào là cô đơn?

Là những ngày thức dậy trong lòng cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Là những ngày có cảm giác bị thế giới bỏ rơi…..

không ai ở cạnh mình, không ai hiểu được mình.

Muốn tìm ai đó để chia sẻ những gì nặng trĩu trong lòng, nhưng lại chẳng thể tìm được một người để lắng nghe…

Thế đấy, những điều nhỏ xíu tưởng chừng như có, như không, như vô tình, cũng có thể khiến một người rơi vào khoảng lặng của chính mình, để rồi từ đó thấy được dư vị của cô đơn.

Dư vị ấy chẳng hề dễ chịu, dư vị ấy dễ làm người ta buồn lắm, nhưng  mà khi ở cái lưng chừng tuổi trẻ, nào ai thoát nỗi cô đơn, thoát nổi những ngày buồn bã. Cô đơn đó mà, giữa những cảm xúc của con người, giống như một nốt nhạc đệm trong bản nhạc của cuộc đời, không thể thiếu cũng chẳng thế tránh, chỉ có thể cùng nó, lặng lẽ đi qua những năm tháng chông chênh để nhận lấy trưởng thành.

Dư vị ấy,  bạn sẽ chấp nhận nó chứ. Nếu không thể, hãy để “Lưng chừng cô đơn” cùng bạn vượt qua những ngày chênh vênh này để thấy cô đơn hóa ra chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là buồn một chút, tủi thân một chút, mệt mỏi một chút mà thôi. Nhưng bạn biết không? Cô đơn mới là thứ duy nhất không bao giờ phản bội bạn, dù giông bão hay là bình yên. Cuối cùng, cũng chỉ có cô đơn ở đó và bên cạnh chúng ta mà thôi...

Người Cũ Còn Thương

 “Đời ai cũng có một người cũ và trở thành một người cũ của một ai đó..”

Trên đời này, không có gì là tự nhiên hết. Bất cứ một ai đến trong đời cũng có lý do.

Anh với em cũng chính là như vậy. Anh dạy em biết cách yêu, rồi cũng dạy em biết rằng không có gì là mãi mãi. Và hơn hết anh dạy em cách buông tay.

Em đã từng oán trách, giận dữ anh vô cùng. Khi anh ra đi chẳng lời từ biệt.

Em đã từng ước gì giá như anh cũng yêu một ai đó như cách em thương anh, để rồi sau khi họ ra đi, anh sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này.

Em đã từng đau lòng biết mấy khi nhận ra mình chỉ là người cũ, không còn là gì, không còn quyền để thương nhớ nhau.

Nhưng rồi, khoảnh khắc anh vì ai đó đau lòng. Em lại chẳng hề cam tâm, vui vẻ đến vậy.

Phải, chắc giờ anh cũng đã hiểu nỗi đau của em khi ấy. Khi mà ngoài trời nắng ráo, chỉ vì anh ra đi, nên trong lòng em bỗng hóa mưa tuôn.

Hôm nay, anh cũng đã đau lòng rồi, vì ai đó chứ không phải em. Dẫu vậy, em còn thấy buồn hơn nữa. Vì em còn thương anh nhiều.

Mà rồi, nỗi đau của em anh cũng trải qua rồi. Có lẽ em sẽ ngừng trách anh thôi. 

Ai trong đời rồi cũng sẽ là người cũ của một ai đó. Hờn trách nhau mãi cũng chẳng được gì. Em chỉ nghĩ mình nên tha thứ cho anh, không phải vì bản thân đã thanh thản để chấp nhận. Mà vì em nghĩ, trời xanh sẽ tự có an bài. 

Cuối cùng, dù ai là kẻ ra đi, người ở lại. Thì chúng ta đều sẽ đóng vai người cũ của ai đó trong cuộc đời này.

Vậy thì hay là, nhẹ nhàng mà thương nhau. Dẫu là cái thương thầm lặng, cái thương chẳng được lên tiếng, nhưng mà người cũ à, em vẫn sẽ thương anh...

Khóc Giữa Sài Gòn 

“Khóc giữa Sài Gòn” cho những ngày yêu đương khờ dại…

Sài Gòn, thành phố của những kẻ cô đơn. Sài Gòn cứ hối hả, còn người ta cứ mãi dại khờ.

“Khóc giữa Sài Gòn” là một bức tranh rất thực với rượu, với thuốc, nước mắt và rất nhiều nước mắt.

Ở đó, người ta bên nhau trong những ánh đèn lấp lánh  không bao giờ tắt. Rồi lại vội vã, giấu đi những giọt lệ biệt ly ở một bến xe khách lúc hai, ba giờ sáng. 

Sài Gòn, nơi có những con người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau, và dám khóc vì nhau.

Phan, Nam, Tú, Mễ, Thụy, Ân, 6 con người, 6 màu sắc khác nhau. Họ lạc lối trong niềm đau, sống trong những ảo ảnh và ước vọng do mình tạo nên. 

Họ va vào đời nhau, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc mong manh, ngắn ngủi. Nhưng cũng khiến trái tim mỗi người mang nhiều những dư âm. 

Rồi đem theo những hoang hoải và hy vọng. Chẳng vì điều gì to tát, không phải cái gọi là mãi mãi, hay vật chất xa hoa. Chỉ đơn giản là được ôm nhau vào lòng và khóc. Khóc cho thỏa những cơn đau chật vật, cho thỏa những ngày muốn có nhau mà bất lực và cho thỏa những ngày mai không còn được gặp lại nhau nữa.

Thất Tình Không Sao

Sự trở lại của Nguyễn Ngọc Thạch với làng sách sau hai năm vắng bóng vì đau khổ do thất tình.

Khác với những tác phẩm trước đây, thường mang màu sắc gai góc, u ám khi nói về phận người phận đời, những nỗi cô đơn đặc quánh khiến người ta nghẹt thở,“Thất tình không sao” là này được viết với tâm thế khác, của một người trưởng thành, tập trung cho công việc và tạo ra những điều tích cực thay vì chỉ ngồi than vãn về nỗi buồn chán trong tình yêu.

Câu chuyện thất tình của mỗi người vô cùng đa dạng, cứ mỗi người tình đi qua người ta lại thêm một trải nghiệm. Đối diện với nỗi đau đó lại càng muôn màu muôn vẻ hơn.

Có người đớn đau vật vã, có kẻ bình tĩnh khác thường, có người nhấp chén tiêu sầu càng sầu thêm. Có người chọn cách đi du lịch, rời khỏi mảnh đất tang thương lòng người trắc trở, xong hết tiền rồi quay về thấy mảnh đất đó còn tang thương hơn.

Bằng kinh nghiệm của mười năm tình trường, đã từng yêu, được yêu lẫn bị yêu, từng phản bội và bị phản bội, Thạch ghi lại câu bí quyết để người ta tụng niệm mỗi khi lòng đớn đau tình ái.

- “Thất nghiệp mới chết,Thất tình không sao…”

Đọc xong cuốn sách, chỉ mong những ai đang đớn đau sẽ đứng dậy, mạnh mẽ lên, xinh đẹp hơn rồi bước đi tiếp, vì vốn dĩ đời còn dài, trai gái còn đầy, đừng vì một cành cây mà bỏ qua khu rừng xanh mát.