Buồn Như Thành Phố Mưa Rơi

“TUỔI TRẺ CỦA AI CŨNG CÓ NHỮNG NỖI BUỒN THẬT ĐẸP”

“Người ta vẫn thường nói đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có người ta thương. Em yêu thành phố này vì có anh, đến giờ khi chia tay, em không muốn quay lại dù chỉ một lần vì không muốn tự làm đau mình thêm một lần nào nữa. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì ở thành phố này, em đã gặp được anh và trải qua một phần tuổi trẻ của mình!”

Sau cuốn sách vạn bản “Em giày đỏ, anh giày xanh” viết chung cùng Phan Hải Anh, Jathy trở lại với độc giả bằng tập truyện ngắn “Buồn như thành phố mưa rơi”. Vẫn là một Jathy nhẹ nhàng, tinh tế, mang một màu sắc rất riêng không thể trộn lẫn, nhưng lần này sâu sắc hơn, trưởng thành hơn.

Độc giả sẽ bắt gặp nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau xoay quanh những con người trẻ tuổi, về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đó là câu chuyện của cô bé 18 tuổi khi chia tay mối tình đầu. Đó là câu chuyện của chàng trai mới lớn khi biết cô bạn gái mình thích đã có người yêu. Đó là câu chuyện của một cô gái hai lăm khi rời khỏi thành phố mà mình đã gắn bó. Mỗi câu chuyện đều có một nỗi buồn rất riêng, nhưng đều thật đẹp.

Cuộc đời của ai cũng đều có những nỗi buồn, nó như một nốt trầm trong một giai điệu mùa hè chúng ta viết trong những ngày tuổi trẻ. Tuổi trẻ là cô đơn, tuổi trẻ là lạc lối, tuổi trẻ là chênh vênh nhưng có như vậy chúng ta mới tìm thấy bản thân và trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã.

“Hãy đi đến tận cùng nỗi buồn để thấy rằng nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng của nó.” Mong rằng, tất cả chúng ta hãy luôn sống lạc quan, yêu thương mọi người và chấp nhận nỗi buồn như một phần tuổi trẻ của mình. Vì nếu tuổi trẻ này, không biết đến nỗi buồn, chúng ta không biết trân trọng những ngày vui. Nếu không biết đến những ngày mưa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết thương những ngày nắng chói.