Harpocrates Và Bông Hồng Phía Trên Thành Phố là cuốn sách thứ 2 và là tập truyện ngắn đầu tay của Mai Chi, viết về những người người có một hoặc hơn một bí mật chôn sâu giấu chặt, mà đôi khi, việc nói ra là quá khó khăn.
Tập sách chỉ vỏn vẹn 9 câu chuyện, không nhiều nhưng vừa vặn “đủ” cho bất cứ một ai đã từng hoặc vẫn đang cất giấu một bí mật trong lòng. Nhìn sâu vào những nhân vật trong tập sách, đâu đó, người ta có thể thấy dáng hình của chính mình.Đó là Di và Thụ - hai con người vùng vẫy giữa cô đơn ở chốn thành phố ồn tạp, xa hoa sáng rực. Đó là Kha Vân và cuộc gặp gỡ bất ngờ với mối tình đầu thời niên thiếu giữa New York rộng lớn. Đó Linh và cuộc “rượt đuổi” với Nguyên từ Việt Nam qua Anh và số phận thì trêu đùa một lần nữa trên đại lộ lạnh giá của quận Tám nước Pháp. Đó là bà chủ tiệm bánh “có hơi quá nhiều bí mật so với những gì một người đàn ông có thể chấp nhận” hay Nancy với câu chuyện tình yêu lấp lánh những dải đèn phía bờ Sainte - Maxime. Đó là Lam và Đan cùng những mã “code” tưởng rằng thân thuộc như da thịt nhưng vẫn hàm chứa biết bao câu hỏi không biết cất lời bằng cách nào...Như những lát cắt mỏng tinh tế, Mai Chi chọn cách kể lại tất cả những gì diễn ra ở một ô cửa sổ chung cư, một tiệm bánh ngoài phố hay một khoảng ban công trên cao, một phòng chiếu phim cũ kĩ... Giống như một người thợ ảnh cần mẫn, trung thực tráng một lớp thuốc lên tấm phim cuộc đời. Không màu mè, không cầu kỳ. Tất thảy đều là sự thực lặng im.Mai Chi là một cô gái nhỏ bé. Nhưng những gì cô ấy viết ra, lại đủ sức lấp đầy khoảng trống mênh mông trong tim mỗi người :“Hàng trăm ô cửa kính. Đó là bộ mặt của thành phố lớn, cái cách mà ngay cả khi đang ở trong không gian riêng tư của mình, ta vẫn bị đặt dưới sự giám sát của hàng triệu con mắt khác. Khi tháo giày ra khỏi đôi chân bị o ép suốt ngày dài, quăng quần áo tứ tung giải thoát cho cơ thể quen phải luồn cúi hơn tám tiếng, nhét đồ vào tủ lạnh, bỏ đồ ra khỏi ngăn đá cho rã đông, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, ném mình lên giường, tìm kiếm chút gì để bỏ vào bụng giữa đêm, bước lên máy chạy lúc ba giờ sáng vì mất ngủ, tỉnh giấc để tiếp tục vòng xoay. Tất cả mọi việc đều có thể được ghi nhận bởi một đôi mắt xa lạ. Một bể cá thành thị khổng lồ, mà trong đó ta có thể vừa đóng vai con cá vừa đóng vai người quan sát, như trong tranh của Edward Hooper. Vừa cô lập vừa phơi bày.”Nếu bạn yêu mến fanpage Life through her fisheye lens với những bài viết, bức ảnh đen trắng ấn tượng, thì Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố cũng sẽ khiến trái tim bạn rung lên và đồng cảm sâu sắc.Ai cũng có một bí mật, nhưng nếu bạn đủ lòng tin vào trái tim của người, thì đừng giữ mãi những điều nặng trĩu cho riêng mình. Và bông hồng thắm đỏ của bạn, chắc chắn là xứng đáng được trao đi... P.s: Tất cả những câu chuyện trong cuốn sách này đều có thật.