Có Những Ngày Cuộc Đời Chẳng Đoán Được

Có một câu nói đùa nhưng rất “đắt” rằng nếu cuộc đời là một đường thẳng, thì khi đó, chắc là bạn đã… chết rồi!

Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi trong kí ức – những nỗi đau ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành!

Có những ngày cuộc đời chẳng đoán được, có những ngày mà chỉ thở thôi cũng làm bạn mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, cuộc sống phía trước tối tăm, bạn chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa.

Đó là hành trình trở lại chính mình trong những năm tháng lạc lối của “Niềm vui ngắn, nỗi đau dài, cần một bờ vai”.

Là cái cách người ta hâm nóng cho một tình yêu nguội lạnh trong truyện ngắn cùng tên, là chấp nhận buông bỏ tất cả những nhạt nhẽo, tầm thường để đi tìm một chân trời mới đầy thú vị, bất ngờ và mới mẻ.

Hay đơn thuần, mộc mạc như những cảm xúc của yêu thương đi lạc, của những chiếc bánh chan chứa nhớ thương nhưng chưa từng được gửi trong “Chuyện cũ chỉ có thể là tiếc nuối.”

Có những ngày cuộc đời chẳng đoán được, và có đi qua những dở dang thì mới biết, yêu một người chưa bao giờ là chuyện giản đơn! 

Để sau này khi lớn lên mới hiểu rõ, ai yêu ai cũng cần chín chắn và trưởng thành.

Có những ngày cuộc đời chẳng đoán được, có những câu chuyện chẳng trọn vẹn đầu cuối như thế. Bởi đó là thứ mà suốt cuộc đời này người ta sẽ chẳng thể nào hiểu ra hết. Dù nó tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi người. Và cũng bởi chẳng ai định nghĩa cho trọn hết được  hai chữ  “cuộc đời”.

Cuộc sống này chính là thế, thứ đã mất thì không nên hồi tưởng, đã qua rồi thì không cần nuối tiếc. Nhưng sẽ có lúc bạn phải biết ơn những ngày còn trẻ, biết ơn những vấp váp, tổn thương, biết ơn những vết sẹo trong lòng vì nhờ đó mà bạn mạnh mẽ và kiên cường.

Đau lúc đó, để biết mình phải cố gấp trăm, gấp ngàn lần thế nữa, vì xương rồng cũng có thể nở

Bạn nhớ nhé!