Chia tay rồi, nỗi niềm ở lại chỉ còn là những cảm xúc bị cấm đoán

Người đàn ông đó

Chỉ có thể yêu

Không thể hy vọng.

Con người là thế, biết rõ nghịch điện thoại chỗ tối sẽ hỏng mắt nhưng vẫn thích trùm chăn lướt net, biết rõ thức khuya không tốt cho sức khỏe nhưng nửa đêm vẫn còn lọ mọ. Cũng như chia tay rồi, biết rõ người ấy đã ra đi, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, biết bao kỷ niệm cứ nhớ mãi chẳng thể nào quên. Hồi ức về người ấy là bữa tiệc nhiều món, món chính ngọt ngào mà tráng miệng lại đắng ngắt.

“Em có thể nghe thấy âm thanh tảng băng tan vỡ, cơn gió, cùng chú chim đang kêu chiêm chiếp và thời tiết xấu từ lồng ngực mình. Cái ngày chúng mình ngồi trên bãi cỏ chẳng hề sạch sẽ và nắm lấy tay nhau, xung quanh là lũ kiến, lũ gián, và mọi sinh vật ghê sợ tồn tại trên mặt đất. Chúng mình chuyện trò về những điều hệ trọng như là quá khứ của cha mẹ chúng mình, sự tồn tại của Thượng đế, nhà tiên tri của chúng mình có thể là người ngoài hành tinh và có khả năng bay. Chúng mình luôn làm vậy mỗi khi ở bên nhau. Mỗi cuộc đấu tranh đều trở nên quan trọng gần giống một người khổng lồ. Em thấy mình trở nên quan trọng. Em tin rằng anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Em có thể ngửi thấy tình yêu thương và sự ân cần của anh ở khắp nơi trên cơ thể em.

Và sau một ngày mỏi mệt khi chúng ta cùng ngồi trên bãi cỏ chẳng hề sạch sẽ, anh rời bỏ em mà chẳng nói một lời. Cuộc đời ném em vào hố đen sâu thăm thẳm. Anh rời bỏ em.”

Cuốn sách này là một đại tiệc đầy cảm xúc dành cho những con người đã đi qua đổ vỡ đang vật lộn với chính mình, là cuộc hành trình hàn gắn những vết nứt trong tim, và cũng là đôi phút trăn trở của những cặp đôi trên con đường hạnh phúc. Hy vọng Những cảm xúc bị cấm đoán sẽ là ly café cho những ngày có mưa trong lòng, để bạn tìm thấy sự bình yên và an ủi.