Dũng Cảm Là Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Chứ Không Phải Không Sợ Hãi

LifeWithBook LifeWithBook
0 0 0

“Chỉ khi bạn có đủ tự tin để khám phá và đối diện với cuộc sống, bạn mới đủ điều kiện để gặt hái những phần thưởng mà cuộc sống đã giấu kín từ lâu, chờ đợi bạn đến hé mở.”

Tôi bắt gặp được dòng tâm sự này của tác giả Lưu Đồng trong quyển “Một mình rồi cũng ổn thôi” và đã để lại rất nhiều suy nghĩ.

Mỗi một người chúng ta trên đời này đều có một câu chuyện của riêng bạn, mỗi người đều đóng vai chính trong cuộc đời của chính mình và vai phụ trong cuộc đời của người khác, nhưng dù là chính hay phụ thì bạn vẫn phải trải qua tất cả các cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, cô đơn,…Bạn phải hoàn thành vai diễn thật tốt thì mới có thể hé mở được những phần quà nhỏ đang chờ bạn. Cô đơn không đáng sợ, chỉ khi trái tim bạn lạnh giá thì mới là đáng sợ nhất.

Bạn có từng quyết tâm một mình đi vào nơi xa lạ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn chưa? Rất nhiều những khó khăn thậm chí là cạm bẫy mà ở nơi đó, một mình bạn phải gánh chịu. Đã từng có rất nhiều người đi xa rời nơi mình sinh ra để rồi họ chẳng bao giờ nhớ đến hương vị quen thuộc ở quê hương thân yêu của mình, cả thời gian về thăm nhà cũng là một thứ rất xa xỉ. Nhưng sự kiên cường, chịu đựng, thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống sẽ giúp bạn sống tốt hơn đấy.

“Vốn lang thang một mình giữa hoang mạc thênh thang, đột nhiên một người xuất hiện và sẵn lòng trở thành bạn đồng hành với bạn, không cần tốn nhiều lời, người đó chính là ý nghĩa giúp bạn vững tin mà bước tiếp trong cuộc đời này. Tình yêu của người trưởng thành rất phức tạp, một khi đã thấm thía câu nói này, ta sẽ biết trân trọng nhiều điều hơn.”

Trong quyển sách, câu chuyện khiến tôi ấn tượng nhất, để lại nhiều cảm xúc nhất có lẽ là mối quan hệ tình cờ giữa cô nàng Tiểu Cầm và anh chàng Lucas. Bạn biết không, khi xa quê sống ở một nơi xa lạ thì điều bạn cần nhất chính là một người bạn đáng tin cậy để có thể chia sẻ cùng nhau những nỗi buồn và những điều thú vị trong cuộc sống đấy. Lucas và Tiểu Cầm chỉ đơn giản là quen biết nhau qua mạng nhưng họ đã dần trở thành tri kỷ, tâm sự cùng nhau thậm chí là cùng trải qua những đau khổ của cuộc sống nữa. Lucas hiểu tất thảy mọi thứ về Tiểu Cầm, chăm chút cho cô từng chút một, nhưng thật không may mắn khi anh mắc phải căn bệnh nan y, để rồi có thể rời xa thế gian bất cứ lúc nào. Tiểu Cầm chỉ có thể chia sẻ cùng anh, cùng anh đi đến những nơi anh muốn, cùng trải qua những ngày tuyệt vời nhất.

“Vậy sau tất cả, hai người là gì của nhau? Rốt cuộc hai người sẽ là gì của nhau?”

“Anh nhớ anh từng hỏi tôi về mối quan hệ con người với nhau chứ, khi đó, tôi hoàn toàn có thể trả lời tường tận. Đó là bởi chúng ta đóng khung bản thân và đối phương dưới một dạng tình cảm nhất định, thế nên ta mới đối xử và duy trì mối quan hệ với người kia bằng chính cảm xúc đó. Nhưng Lucas và tôi không định nghĩa nhau bằng bất cứ tình cảm nào, thành ra tôi và anh ấy chỉ như hai người tìm thấy nhau giữa bóng tối, cùng nhau bước đi, và không tách rời. Anh có biết trò chơi tên Journey không, sau khi gửi bài viết của anh cho Lucas đọc, anh ấy nói tôi và anh ấy cũng giống như hai người tìm được nhau trong trò chơi này, chỉ khác ở chỗ, chúng tôi may mắn hơn họ, chúng tôi đã gặp nhau giữa đời thực.”

Cuộc sống này có lẽ ta chỉ cần một người hiểu ta là đủ, có thể cùng họ đi chơi, cùng tâm sự, đó không phải là tình yêu nhưng gọi đúng hơn là tri kỷ. Tôi thường nghĩ rằng chúng ta nên sống hết mình với tuổi trẻ, theo đuổi thứ mà chúng ta cho rằng là ước mơ chính đáng, bạn cố hết sức mình thực hiện nó thì khi có một khoảng lặng nào đó, bạn nhận ra rằng, thì ra tuổi trẻ là như thế. Ta tự do biết bao, thật tuyệt vời biết bao.

“Không có ước mơ tất chẳng thể bước tiếp, nhưng quá nhiều ước mơ cũng là vấn đề nan giải.

Ta chỉ có thể chôn hạt mầm đó trong tim, mặc cho nó đâm chồi nảy lộc, để đến một ngày khi thời cơ chín muồi, có lẽ hạt mầm đã vươn mình thành vườn xanh tươi tốt, khi đó ta sẽ dạn dĩ nói với mọi người rằng: “Mọi người ơi, tôi chuẩn bị làm một điều rất thú vị đấy.”

Giờ đây, tôi thật sự hối hận rất nhiều. Đã bao lần cãi nhau với bố mẹ chỉ vì chuyện tiền bạc, chỉ vì không biết nói chuyện với bố mẹ, nhưng cái tôi luôn băn khoăn là liệu thời gian ở bên cạnh bố mẹ có là đủ hay chưa? Rời xa cha mẹ là một điều gì đó rất khó khăn với tôi, nhưng đó là điều ai cũng phải nếm trải. Họ cho ta làm người, dạy ta cách làm người rồi mai đây khi lớn lên, bạn có nhớ ở phía sau bạn, cha mẹ luôn là một bờ vai vững chãi để khi bạn gặp khó khăn thì tựa vào, họ luôn ủng hộ bạn dù bạn có ra sao. Cần thiết hơn hết là bạn nên làm gì cho cha mẹ vui? Họ cho ta niềm vui thì bạn cũng phải cho cha mẹ niềm hạnh phúc.

“Có những người bạn chơi với nhau đã lâu, lâu đến độ dù nhiều năm xa cách nhưng chỉ cần một lời nói, hay một hành động, cũng đủ xua tan mọi khoảng cách do năm tháng tạo thành, thoáng chốc, tôi và bạn lại như mới hôm nào.”

Bạn bè xa cách rất lâu nhưng chỉ vài dòng nhắn tin hỏi thăm ngắn ngủi cũng đủ để hâm nóng lại tình bạn nguội lạnh năm xưa rồi đấy. Chỉ có lúc ở bên bạn bè thân thiết thì bạn mới bộc lộ hết mọi tính cách thật sự trong con người bạn, lúc đó bạn mới là chính bạn, một cách tự do tự tại.

Từ đầu đến lúc kết thúc của quyển sách điều là những dòng tâm sự đầy câu chữ tình cảm của tác giả những tôi nghĩ là các cậu hãy đọc đến tận trang cuối cùng, sẽ thấy một điều khá bất ngờ, thật khác so với những câu chuyện trước đó. Có thể nói đây là một cuốn sáchthú vị mà tôi đã đọc được trong năm nay, mong rằng nó sẽ giúp cho bạn giải tỏa mọi lo âu trong cuộc sống này bạn nhé!

Một_mình_rồi_cũng_ổn_thôi - Lưu Đồng

Mặc Sinh - @nguoithichdocsach

Top