Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng nên có ít nhất 1 người bạn thật tâm bên mình, như vậy có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn rất rất nhiều.
Bất kể là ai đều nên có 1,2 tri kỉ để nói với nhau mọi chuyện. Không nhất định phải thường xuyên liên lạc nhưng khi có chuyện, người đó sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ chúng ta.
Có thể mình và người đó cũng không cần phải dính lấy nhau cả ngày, nhưng một khi đã gặp mặt để nói chuyện, đó sẽ là người mình thoải mái để kể mọi chuyện trên đời, là người thấu hiểu mình nhất.
Bình thường ít khi gọi điện hỏi han, nhưng khi có chuyện buồn cần liên lạc, sẽ không cần nói nhiều mà đối phương tự thấu hiểu được.
Mình đọc được vài dòng trên trong cuốn sách này, tự thấy bản thân may mắn vì có được 1 vài người bạn như thế. Mùa đông muốn ăn lẩu thì gọi 1 đứa. Mùa hè muốn đạp xe quanh Hồ Tây ăn kem thì gọi 1 đứa Ban đêm có chuyện buồn cũng nhấc điện thoại lên nhắn tin cho một đứa. hihih
Toàn là những chuyện bạn bè làm cho nhau bé xíu xiu, giờ ngồi nghĩ lại mới thấy đáng quý.
Có lúc mình nghĩ, nếu không có mấy đứa bạn đó, cuộc sống mình có thể tẻ nhạt cỡ nào đây? =))) ^^ Đọc sách xong cảm thấy nên ít hạch sách bắt nạt chúng nó hơn =))
Một cuốn sách rất hay gửi tặng mọi người nha
Share by Hoàng Thị Hiên @nguoithichdocsach