“Không thể gặp nhau thường xuyên” mới là bản chất của cuộc sống này

LifeWithBook LifeWithBook
0 0 0

“Một mình rồi cũng ổn thôi”, một cuốn sách không nhiều câu từ trau chuốt, bắt đầu bằng sự giản dị và kết thúc cũng giữ được nét mộc mạc nguyên sơ ban đầu khiến tôi có nhiều ấn tượng.

Tác giả không khuyên bạn phải thế nào mới hoàn thiện được bản thân, anh kể về cuộc đời mình nhưng lại không gây nhàm chán. Chúng ta thường không hứng thú nghe người khác kể về họ, bởi vì trong đó chắc chắn có cái "tôi", tam quan, bản thể độc lập mang cá tính riêng, đôi khi cảm thấy không phù hợp với mình.

Nhưng đặc biệt một điều, mặc dù cũng có những chương Lưu Đồng thể hiện một cách rõ nét tính cách nóng giận và hành động xốc nổi của mình, vậy mà lại không hề gây phản cảm. Hành trình từ Hồ Nam đến Bắc Kinh, trên chuyến xe buýt đông nghịt người, anh đã có một nỗi đồng cảm sâu sắc:

“Cho dù chúng tôi đi đâu về đâu giữa Bắc Kinh, tôi chỉ mong mình và tất cả những con người này đều có thể thực hiện được ước mơ của bản thân, ngay tại mảnh đất này. Xuất phát từ mọi miền tổ quốc, chúng tôi đặt chân tới nhà ga xe lửa Bắc Kinh Tây, lại từ bến xe buýt nơi này mà tỏa đi muôn nẻo.”

Khi bản thân mình cũng chỉ là chú chim nhỏ chập chững bay ra ngoài thế giới rộng lớn, anh có những nỗi lo và mơ mộng của riêng mình. Anh thắc mắc “có bao nhiêu người đủ sức trụ lại” cũng chính là tự hỏi bản thân. Tự lập luôn là một điều không hề dễ dàng, nỗi sợ không biết bắt đầu từ đâu, những ai sẽ xuất hiện trong đời mình, khó khăn ập tới phải giải quyết thế nào,... May mắn thay, Lưu Đồng không sống một mình mà ở cùng những người bạn đồng hương. Họ mua chiếc nệm Simmons ở khu chợ thanh lý hàng cũ, dù vậy vẫn có người phải nằm dưới sàn. Một năm trôi qua nhanh chóng với nhiều thay đổi, bạn bè anh dần chuyển ra nơi khác sống, một mình Lưu Đồng ở lại với khả năng tự trả tiền thuê phòng và đến IKEA sắm sửa vài món nội thất, khi ấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhặt dấy lên trong lòng anh, vì đã đến lúc có thể tự lo cho chính mình.

Bắc Kinh không ấm áp giống Hồ Nam, sự vội vã và trống trải khiến Lưu Đồng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Có lẽ Lưu Đồng cũng giống như bất cứ ai trong chúng ta, đã có khoảng thời gian nào đó trong đời mình cố gắng chỉ để hài lòng người khác. Và anh đã nhận ra thành công sẽ chẳng đến từ những điều như vậy.

“Có lẽ, sau tất cả, ngay vào khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu được sự cố gắng của bản thân, hiểu rằng mình đã dốc sức hơn phần đông số người xung quanh, hiểu được giá trị của tôi. Tôi không hề hay biết rằng, nỗi khao khát có được sự tin tưởng của Bắc Kinh, của lãnh đạo, của đồng nghiệp, tất tần tật mọi mong mỏi đó đều không thể cho tôi một cảm giác bình yên đích thực, khi còn đang sinh sống tại Bắc Kinh này. Tôi mới là người cướp đi sự an toàn mà tôi luôn thiếu hụt.”

Lưu Đồng còn kể về Sâm Châu (Hồ Nam), món bún cá cay mang đậm hương vị quê hương của chị Phượng - người có tấm lòng nhân hậu nhưng cuộc đời lại chẳng mấy lúc êm đềm. Có lẽ khi chứng kiến cuộc đời đầy gian truân của người khác đã cho Lưu Đồng thêm động lực để lên Bắc Kinh lập nghiệp, mang theo một tuổi thơ dữ dội cùng những mối thân tình Sâm Châu mà bắt đầu.

Anh từng xem chương trình "Tỷ phú ẩn danh" và học được nhiều kinh nghiệm từ đó. Anh nói về điều mà tôi rất tâm đắc:

“Khi bạn cảm thấy một người có ý tưởng rõ ràng, trình bày mạch lạc và hơn hết là có nhiệt huyết để thực hiện, thì điều bạn nên làm là sẵn sàng gia nhập đội ngũ đó và cùng nhau đi tiếp.”

Lưu Đồng lớn tiếng với người bạn thuở bé và nhận ra rằng có những mối quan hệ đã dần mất đi bản chất ban đầu của nó, khi một người luôn nỗ lực còn một người chỉ phó mặc cho số phận. Tình bạn của người trưởng thành không thể lúc nào cũng là chỗ dựa cho nhau, bởi ai rồi cũng có cuộc sống và gánh nặng riêng, chúng ta sẽ không ở cạnh nhau như ngày cũ, cũng không thể thường xuyên gọi nhau ra uống rượu mỗi khi buồn phiền. Đọc những lời tâm sự của anh tôi mới biết thì ra vào lúc chúng ta thấy có lỗi vì đã buông lời tổn thương đối phương thì đối phương cũng thấu hiểu lý do mình làm vậy.

Sự trưởng thành của Lưu Đồng gắn bó chặt chẽ với những câu chuyện anh kể.

“Một mình rồi cũng ổn thôi” chính là hành trình tìm kiếm giá trị của bản thân và lời chia sẻ về những điều tác giả học được. Điều đặc biệt ấn tượng là văn phong gần gũi, mộc mạc tựa như tôi đang được nghe kể về một cuộc sống đời thường mà trong đó ẩn chứa nhiều lời khuyên cùng kinh nghiệm trước đây chưa từng được biết qua. Có lẽ điều lớn nhất mà Lưu Đồng muốn nhắn gửi chính là chúng ta phải tự bước đi trên đôi chân của mình, chấp nhận rằng chia ly và gặp gỡ chính là một vòng tuần hoàn, dựa vào bản thân là trạng thái tốt nhất để sống một cuộc đời mình mong muốn.

Một câu nói của Lưu Đồng khiến tôi khắc ghi trong lòng:

“Không thể gặp nhau thường xuyên” mới là bản chất của cuộc sống này.

 

Share by Hoài Thư

Top