Một mình thì có sao! Ừ thì một mình, một mình có hề chi

LifeWithBook LifeWithBook
0 0 0

“Ừ thì một mình, một mình có hề chi – lời tuyên ngôn không hề đáng buồn, cũng không hề cố chấp. Vốn dĩ cuộc đời mỗi chúng ta đều là những chuyến đi đơn độc.”

Một ngày trong cuộc sống tuổi 26 của tôi bắt đầu bằng một ly cafe, trên tay cầm một quyển sách “ Một mình rồi cũng ổn thôi” và kết thúc bằng một bộ phim trong rạp một mình.

Gấp lại cuốn tản văn, tôi vẫn còn miên man trong những câu chuyện của Lưu Đồng, anh cũng thế, đã trải qua rất nhiều chuyện, niếm trải qua bao nhiêu cảm xúc cay, đăng, ngọt, bùi, buồn tủi và chơi vơi.

“Chỉ khi bạn có đủ tự tin để khám phá và đối diện với cuộc sống, bạn mới đủ điều kiện để gặt hái những phần thưởng mà cuộc sống đã giấu kín từ lâu, chờ đợi bạn đến hé mở.

Ai cũng đã từng trải qua và kinh nghiệm, từng cảm thấy cuộc đời quá đỗi ác nghiệt, bước đường gian nan”

Một con người từng trải như anh lại khiến tôi lưu luyến những câu chuyện ấy, những trải nghiệm anh kể tôi nghe, và cảm giác chân thực quá đỗi quen thuộc ấy cứ ùa về khiến tôi lại cay khóe mắt.

Cô độc hay đơn côi cũng vậy, đều là quá trình ta buộc phải trải qua để trở thành một cá thể riêng biệt. Đừng đâm đầu vào thế giới của ai đó, chỉ vì một chốc đau đớn và sợ hãi. Bạn đứng tại đây, như một lời khẳng định rằng, bạn chính là cảnh sắc của cuộc đời. Gió táp mưa sa, song bạn vẫn an nhiên biết mấy, thư thả gạt đi những giọt mưa ướt trên áo như chưa từng có dông bão bủa vây. Chúng ta đến với thế gian, mỗi người đều mang theo một kịch bản độc nhất vô nhị, quan trọng là màn trình diễn của mỗi người ra sao.

Một mình ổn mà, thích mà, muốn làm gì làm, chỉ cần bận một chút là quên cô đơn luôn, đến khi nào có người thực sự muốn yêu mình, lúc đó rồi tính sau, đời có bao lâu mà hững hờ. Một mình nào có đáng sợ, không có lý tưởng không biết mình muốn gì là điều đáng sợ và kinh khủng hơn.

Ai rồi cũng sẽ trải quua những ngày cô độc một mình, năm tháng dần không ai có thể đảm bảo và chắc chắn mãi mãi ở bên bạn không rời cả. Thế nên dù muốn hay không bạn hãy quen với nó đi “ một mình rồi cũng ổn thôi”.

Sẽ không có ai lau nước mắt mỗi khi bạn khóc, không có ai làm là bờ vai để tựa khi bạn mệt mỏi muốn gục ngã vì cuộc sống đã đập vào đôi chân bạn rất nhiều cú đau. Rồi bạn chợt nhận ra làm gì còn có ai bên cạnh để cho bạn than thở nữa đâu, khi bạn hiểu được điều này thì bất giác bản thân cũng đã ở cái tuổi gọi là “ đi qua một nửa thanh xuân”. Khi còn nhỏ bạn có ba mẹ dìu dắt, lúc đến trường có bạn bè thầy cô hỗ trợ, nhưng khi bước vào đời mỗi người điều lo toan cho cuộc sống của chính mình, ai đâu có thời gian cho bạn nữa.

Cố phải rất muốn khóc không? Bạn đã phải kiềm nén biết bao nhiêu uất ức rồi? Thật ra cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy thế giới này sao lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế. Cố gắng mạnh mẽ đến một lúc nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Hân hoan cũng im lặng, buồn đau cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn lùi vào một góc quen thuộc, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế biên niên cô đơn.

Có những lúc muốn tìm ai đó để nói chuyện nhưng lật giở danh bạ một hồi lại không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho ai. Cuối cùng lại bấm thoát ra. Thật sự muốn tâm sự cùng ai đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng lại im lặng, tự nhủ với bản thân, ngày mai sẽ ổn thôi.

Có những người một mình không trống vắng, có những người mang tâm hồn rỗng tuếch chìm đắm vào những cuộc vui. Cuộc đời này lạ thật, hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người kia. Và những tưởng niềm vui lại có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng trong khoảnh khắc. Rốt cuộc, người ta phải làm thế nào để cảm thấy an yên.

Trong thế giới của bạn, tôi bằng lòng nhận vai thứ để bạn được toả sáng.

Trong thế giới của tôi, tôi cũng hi vọng bạn bằng lòng đảm nhiệm vai phụ, giúp đỡ tôi trưởng thành. Mỗi chúng ta đều có thế giới của riêng mình, không phụ thuộc bất cứ ai.

Bởi lẽ, cuộc đời của mỗi người vốn luôn là hành trình độc lập. Một mình là được thỏa sức khóc thật to, không cần e dè phản ứng của ai khác. Một mình là dù vấp chân ngã sõng soài, cũng chỉ có bạn được gièm chê chính mình. Một mình là không dưng phá lên cười sặc sụa, cũng không ai mắng mày bị dở hơi à. Một mình là tất cả cuộc sống, cũng là toàn bộ thế giới. Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường và năm tháng ta đã kiên cường vượt qua, người tới kẻ đi, chỉ có chỉnh ta vẫn bền bỉ bầu bạn với chính mình.

Tôi sẵn sàng một mình đương đầu với tất cả, đâu có hề gì.

Viết bởi Ngọc Phương @nguoithichdocsach

Top