MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CƠN MƯA RÀO THOÁNG QUA - VÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ CẬU
Thật đặc biệt, bởi trong một hội sách treo la liệt cuốn, mình lại có sự chú ý đặc biệt riêng với cuốn sách này. Bìa sách hấp dẫn người xem từ màu bìa trắng tinh khiết, phụ họa thêm hình ảnh một cặp đôi gà bông cực cute giữa những lằn ranh công thức số học.
Bản thân mình vốn không đọc nhiều thể loại sách ngôn tình nhưng thật sự phải cảm thán ngay trước tít nhan đề sách vô cùng đáng yêu, khả ái: “Ngày nào đi học cũng bị cà khịa”. Hứng thú lần mò đọc thử vài trang truyện thì không ngờ lọt ngay vào hố tình yêu kẹo ngọt trong sáng này.
“Ngày nào đi học cũng bị cà khịa” – Một bầu trời thanh xuân được hô biến vào trong trang sách
“Cha mẹ các em đưa các em tới trường là để các em học, chứ không phải là mua ghế ngồi để các em ngủ!”.
Đọc đến đoạn hội thoại này của Lão Đinh – nhân vật thầy giáo trong câu chuyện, mình bỗng liên tưởng nhanh chóng ngay đến người thấy giáo cũ cấp 3. Không nói quá khi cho rằng, Chước Dạ như hô biến cả một bầu trời thanh xuân vườn trường vào bên trong cuốn sách của mình. Nhân vật nữ chính của chúng ta, Thẩm Tịch, có một quãng đời tuổi trẻ sinh động, và nhiệt huyết theo đúng nghĩa. Cuộc sống cấp 3 của Thẩm Tịch như một bản nhạc mùa hè rực rỡ. Thẩm Tịch không bao giờ cảm thấy cô độc, bởi bên mình luôn có Trình Hạ, cô bạn thân luôn cùng chia sẻ những bốc đồng, ngây dại ở cái tuổi chập chơn, mới lớn. Cô có một người Thầy giáo được chúng trò quen gọi thân mật: Lão Đinh, luôn dành tình yêu thương và sự tận tụy với học trò. Đặc biệt hơn, trong giấc mộng thanh xuân của người con gái ấy luôn có sự xuất hiện của một bóng hình “ngày nhớ đêm thương vất vưởng”. Giang Diệc Đường với vẻ ngoài tuấn tú, khôi ngô đã cướp đi không kể bao trái tim nữ sinh, trong đó không thể loại trừ cái tên Thẩm Tịch. Tuy nhiên, trớ trêu thay, định mệnh ngặt nghèo lại gắn kết se duyên cô với một cậu bạn ngồi bên: Tiết Diệm.
Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi rằng: Không biết đứa ngồi cùng bàn mình giờ ra sao? Cô nàng Thẩm Tịch sẽ thật điềm nhiên trả lời câu hỏi đó rằng: cậu bạn đó vẫn đang hằng ngày đấu võ mồm với mình, chẳng phải ngay lúc này, mà cho đến hết cả quãng đời còn lại.
Mô-tip tình yêu thanh xuân vườn trường trong cuốn sách đã trở nên quá quen với những ai là mọt phim hoa ngữ. Cặp đôi oan gia với tính cách hoàn toàn trái ngược, sau một loạt những đụng chạm tình cờ, lại trở nên bị thu hút, bám dính lấy nhau: Thẩm Tịch hít một hơi thật sâu, hỏi vặn lại: “Cậu có thể ăn nói xứng đáng với gương mặt của mình một chút không? Đừng độc mồm độc miệng như vậy.”Tiết Diệm “ồ” một tiếng với vẻ bình tĩnh: “Cảm ơn cậu đã khen tôi đẹp trai, con mắt tinh tường đấy”. Mình đã dành cả một buổi chiều nghiền nát cuốn sách, say mê theo từng trang truyện chỉ để dán mắt kỹ lưỡng vào những tình tiết hai con người trái tính, trái nết tự đưa mình vào tròng với nhau thế nào.
Tình yêu của Thẩm Tịch và Tiết Diệm cuối cùng đã đơm bông, kết ra những trái quả hạnh phúc ngọt ngào. Còn đối với một đứa trót ăn cẩu lương như mình, cuốn sách có thể được ví như một thanh sô-cô-la ngọt ngào, khiến người thưởng thức được pha trộn thêm chút cảm giác hưng phấn, tin yêu vào cuộc đời.
Vì người mình yêu thương mà bản thân có thể trở nên trưởng thành trong nháy mắt Ắt hẳn nữ tác giả Chước Dạ là fan trung thành chính hiệu của nhiều bộ truyện sủng ái ngọt ngào. Bên cạnh cặp đôi nhân vật chính, tiểu thuyết còn xây dựng thêm những tuyến tình cảm mật ngọt giữa các cặp đôi phụ: đó là mối tình chị em giữa Cố Khởi và Trình Hạ, là mối tình oan gia giữa Lão Đinh và cô Đổng, mối tình đơn phương giữa Từ Hạo và Lâm Gia Ân, hay tình huynh đệ có chút “ám muội” giữa Giang Diệc Đường và Tiết Diệm,... Bản thân tác giả Chước Dạ thừa nhận bản thân mình có khuynh hướng sở trường viết về những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấp áp. Đó là lý do mà các mối quan hệ trong cốt truyện ít khi được đẩy lên thành mâu thuẫn cao trào tột độ.
Điều này có thể lý giải dễ dàng thông qua nhân vật Thẩm Tịch. Bên cạnh mối tình gà bông ngọt ngào của mình, Thẩm Tịch còn may mắn khi có được những mối quan hệ quý giá xấp xỉ hoặc hơn cả tình yêu. Trình Hạ là cô bạn “siêu cấp thân” của Thẩm Tịch. Không giống những cốt truyện đời thường sẽ thắt buộc thêm các chi tiết ganh ghét, đố kỵ nhau. Trong câu chuyện mà chúng ta đọc được, nhân vật Trình Hạ không những là đồng minh thân cậy cùng chia sẻ mọi thứ, mà trong tình huống khẩn cấp, có thể biến thành “soái tỷ” âm thầm bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi.
Trong mối quan hệ mẹ con, có thể xem là một thiếu thốn với Thẩm Tịch khi bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ, nhưng điều đó không được nâng thành nỗi bi thương to lớn với cuộc đời Thẩm Tịch. Bà Thẩm Trân nuôi con theo cách riêng của mình, bà ủng hộ việc con gái của mình yêu sớm, nuôi con không ép buộc, giáo điều, đến mức Thẩm Tịch nhiều lúc cũng phải nhầm lẫn mà thốt nên: “Mẹ, con quả nhiên là đồ được tặng nhân dịp khuyến mãi khi mẹ đi mua sắm quần áo phải không ạ?”. Biến cố lớn nhất trong mối quan hệ của hai mẹ con, có lẽ là khi bà Thẩm Trân quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng đây lại chính là cơ hội để cô con gái của bà chứng minh được sự trưởng thành và thấu hiểu của bản thân hơn. Thẩm Tịch không những không ngăn cản mà còn chủ động mở lời bày tỏ sự trân trọng, động viên lựa chọn của mẹ mình. Có lẽ, tình yêu thương và lòng bao dung đã rút bớt đi những ngây dại, trẻ con bên trong cô gái của chúng ta.
Một cuốn sách ngọt sủng ngôn tình nếu không khéo léo dễ khiến người đọc rơi vào cảm giác chán ngấy, sến sẩm. Bản thân cuốn tiểu thuyết “Ngày nào đi học cũng bị cà khịa” thật không xứng để nhận cái bĩu môi xem thường, đánh đồng với những cốt truyện ngôn tình hời hợt, dễ dãi. Nó có thể là cuốn sách gối đầu giường của những cô cậu say mê nghiền truyện, cũng có thể là cuốn sách tâm lý lứa tuổi dành cho các bậc phụ huynh.
Share by Suong Suong @nguoithichdocsach