Lâu lắm không đọc ngôn tình, thì lại vấp ngay phải cuốn sách siêu cưng này vào hôm Hội sách của AZ luôn. Đọc đoạn văn án ngoài bìa sách, thật sự như quay về những ngày tháng cấp 3, những tháng ngày rực rỡ nhất của thanh xuân, nơi có những người bạn có thể sẽ theo bạn đi cùng năm tháng, và có cả những mối tình đầu đầy khắc ghi.
Nữ chính của chúng ta là Thẩm Tịch: một cô nàng năng động, hài hước, mê trai và cũng là một hủ nữ chính hiệu. Nam chính của chúng ta là Tiết Diệm: một chàng trai học giỏi luôn đứng nhất trường và là soái ca vạn người mê.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, Thẩm Tịch đã vô tình bước vào phòng Tiết Diện mà nhìn thấy nam chính của chúng ta không mặc gì hết ( à sin lũi có mặc quần nhưng dùng biện pháp phóng đại mọi người ạ :)) ). Nhìn xong chị còn không quên huýt sáo một tiếng, ngơ ngẩn mà cuống quít xin lỗi rồi chạy về, bỏ lại anh nam chính chúng ta vẫn đang sửng sốt với cảnh tượng ban nãy.
Cuộc gặp mặt hết sức éo le của hai người tưởng chừng xa lạ, nhưng lại là khởi đầu cho những điều tốt đẹp trong năm tháng thanh xuân sau này của họ.
Có lẽ không ngoa khi nói thời cấp 3 chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, là giai đoạn lưng chừng của trưởng thành chứa đựng biết bao cảm xúc vừa lạ vừa quen. Là bắt đầu của những rung động đầu đời, là những trái tim nhạy cảm khẽ rung lên khi bắt gặp 1 ánh mắt, là rạo rực trước nụ cười của ai đó. Ngày nào đi học cũng bị cà khịa, nhưng khi không còn được nghe thấy nữa, lại cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Bây giờ đã là chín, mười giờ sáng, ánh nắng bên ngoài dần gay gắt. Cô gái ghé người trước bàn, cúi đầu, chuyên chú viết những con số toán học khô khan trên bài thi.
Có vẻ là cô làm bài không được thuận lợi cho lắm, thi thoảng lại chau mày, khẽ cắn môi. Đến khi tính ra kết quả, đôi lông mày thanh tú mới giãn ra, khóe miệng cong lên.
Ánh nắng vàng trải lên người cô, làm mềm mại đường nét gương mặt cô, khiến dung mạo cô không còn chân thực. Mái tóc dài bên má chợt rủ xuống, che đi đôi mắt cô lại được cô vén vào tai, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Thẩm Tịch và Tiết Diễm từ một đôi oan gia, dần trở thành một cặp đôi đúng nghĩa. Từ thầm mến cho đến khi công khai thừa nhận, có lẽ mỗi ngày đều trở thành động lực. Cả hai người đã chứng minh cho thầy cô và cha mẹ biết, yêu sớm không nhất thiết là xấu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học. Chính vì bên nhau mà cả hai dần trở nên hoàn thiện hơn.
Tiết Diệm cúi đầu nhìn cô, không lên tiếng. Thẩm Tịch còn đang đau đớn xót xa vì đám bảo bối của mình, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có thêm một bàn tay khẽ vỗ đầu cô. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiết Diệm xoa đầu mình, gương mặt thanh tú thoáng vẻ mất tự nhiên, động tác nơi bàn tay cũng gượng gạo, vỗ từng cái hệt như đóng cọc gỗ.
Cô quên cả khóc, thẫn thờ lên tiếng: “Cậu đang làm gì vậy?” “An ủi cậu.” Tiết Diệm làm động tác vỗ đầu một cách cứng nhắc: “Đừng khóc... ngoan.”
Thẩm Tịch ngửa đầu nhìn cậu, rõ ràng lúc này có thể cười nhạo cậu, nhưng trái tim cô lại đánh rơi nửa nhịp. Cô chợt cảm thấy những cuốn truyện đam kia, hình như... cũng không còn quan trọng như thế nữa.
Truyện có nút thắt nhẹ nhưng lại được giải quyết rất nhanh và thoải mái. Nói chung là một cuốn truyện thanh xuân vườn trường, yếu tố ngược hay khó khăn gì đó thường không có hoặc không đủ nhấn, nhưng mình khá thích điểm này vì sự dễ chịu trong không khí của truyện, diễn tả được tâm tình của những học sinh cuối cấp.
“Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi, thường không bên bạn đến cuối đời”, nhưng có những chàng trai không chỉ ở bên bạn vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, mà còn muốn cùng bạn cà khịa đến già.
Review bởi Tề Tuyết Hi @nguoithichdocsach