Bạn có mùa buồn cho riêng mình không? “Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn”

LifewithBook LifewithBook
221 0 0

Bạn có mùa buồn cho riêng mình không?

Mùa buồn, cái mùa mà bỗng dưng chẳng thiết tha gì hết, là khoảng thời gian sẵn sàng làm mọi điều một mình, không khao khát cảm giác đám đông ấy. Khi ấy, chúng ta bỗng sống chậm nhiều hơn, nhìn nhận mọi thứ nhiều hơn, như một dòng chảy âm ỉ dịu dàng vậy.

Mùa buồn, hở tí là buồn!

Nhưng có sao, chúng ta còn trẻ, nếu có lỡ mệt mỏi quá, cứ tìm lấy mùa buồn của mình, sống im lặng để bình tâm, làm mọi điều mà mình muốn, gì chỉ làm một mình.

“Cơ mà, mình vẫn còn trẻ, đâu thể cứ tự kỷ một mình như thế mãi. Chẳng qua là đến mùa buồn tự nhiên cái buồn lãng xẹt thế thôi. Đợi đến khi nào “mùa buồn” qua thì tự nhiên mình sẽ vui trở lại. Chẳng cần ai phải an ủi bởi có những người thích ở một mình và tự vượt qua hơn là dựa vào ai đó.”

Nhưng buồn mấy thì buồn, thả mình mãi cũng sẽ đi hết con sông. Ta sẽ lại vui, lại lạc quan với cuộc sống hiện tại, ta lại bước tiếp.

Đọc phần “Mùa buồn và buồn vô duyên” trong tập tản văn “Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn” của Dưa Hấu Hạt Tím thấy nỗi buồn sao mà đỏng đảnh dễ thương quá chừng. Cứ đến “mùa” là à ơi gõ cửa ghé thăm, rồi lại cuốn gói đi mất hút ^^

Theo: An Yên - LifeWithBook - Hội những người thích đọc sách

Top