Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình
Đối với cha mẹ, chúng ta không phải là không hiếu thảo. Nhưng chúng ta thường phạm sai lầm kiểu như chờ con có tiền nhất định sẽ hiếu kính cha mẹ, chờ con mua được nhà sẽ đón cha mẹ về ở cùng, chờ con qua giai đoạn bận rộn này sẽ về nhà thăm cha mẹ, nhưng chúng ta không biết rằng, thời gian chẳng chờ đợi ai cả.” (Trích Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình)
Những ai đang sống xa gia đình, đặc biệt là các bạn sinh viên, người đi làm ngoại tỉnh sẽ hiểu cảm giác này. Đó là tiếc nuối, tự trách bản thân nhưng cũng bất lực không biết nên làm thế nào. Chúng ta nỗ lực cả đời để có thể theo đuổi ước mơ, có một cuộc sống ổn định, chăm sóc cho gia đình. Nhưng có đôi khi, trên con đường đời, chúng ta mải mê theo đuổi những mục tiêu công việc mà quên mất việc phải quan tâm đến bố mẹ. Chúng ta tự nhủ rằng bố mẹ đều đang khỏe mạnh, chẳng có gì phải lo. Song nỗi cô đơn, mong nhớ con cái là điều không thể dùng tiền bạc vật chất để cải thiện.
Khi còn nhỏ chúng ta luôn cư xử tốt trước mặt bố mẹ, luôn mong họ khen ngợi và yêu thương mình nhiều hơn. Theo thời gian, "vị trí" của con cái với cha mẹ dường như đã đảo ngược. Những đứa con trở thành người lớn và bố mẹ lại trở thành những "đứa trẻ" thận trọng. Sau khi cha mẹ về già, điều lo lắng nhất không phải là bị xã hội bỏ quên, mà dần trở thành ông bà già cô đơn, con cháu không cần đến. Đôi khi họ thực sự vụng về và không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương con cái. Họ đứng tại chỗ, nhìn từ xa mong có thể làm được điều gì đó giúp đỡ các con và mong nhận được thêm chút tình yêu từ những đứa con từng mang nặng đẻ đau.
Lúc mới bước chân vào cánh cổng đại học, ta có một sự háo hức không hề nhẹ, muốn thoát khỏi sự gò bó, háo hức rời xa cha mẹ, mặc sức hưởng thụ hạnh phúc tự do. Nhưng thời gian đầu vẫn còn tương đối phụ thuộc vào cha mẹ, vì vậy cứ cách vài ngày là ta lại gọi điện về cho gia đình. Đến tháng thứ hai, có rất nhiều hoạt động đoàn thể hay ho, dần dần ta không còn gọi điện về cho cha mẹ nữa… Cứ như vậy, những ngày chúng ta còn liên lạc với gia đình càng ngày càng ít…
Khi còn là một đứa trẻ, cô từng mong muốn cha mình có thể dịu dàng hơn với con gái, nhưng khi ngày này đến, cô lại không vui chút nào. Cô từng ước nếu có thể mẹ cô vẫn còn đó và người cha vẫn cao lớn, nghiêm nghị như thuở nào. Tuy nhiên ngày đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Thời gian là tàn nhẫn nhất. Cái gọi là mối quan hệ cha mẹ và con cái là một định mệnh khó phai mờ. Thời điểm chúng ta nhận thức được sự già đi của cha mẹ là lúc con cái phải nhìn nhận và thay đổi nội tâm. Trong khoảng thời gian có hạn, con cái nên đồng hành và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, giống như khi họ còn trẻ và quan tâm tới con cái.
Đừng để bố mẹ nếm trải những thăng trầm và già đi một mình.
Cuộc đời đôi khi không cho chúng ta chờ đợi. Khi bạn đã có mọi thứ trong tay thì rất có thể bố mẹ đã không còn ở bên nữa. Vậy nên hãy trân trọng thời gian hiện tại, đừng ngại gọi một cuộc điện thoại hỏi han hay tiếc một tấm vé xe trở về thăm nhà. Tiền có thể kiếm cả đời, chỉ có bố mẹ là không thể đợi bạn cả đời mà thôi.
Share by Minh Mot Do @nguoithichdocsach